♥ Thanh xuân là cơn mưa tầm tã. Dẫu bị cảm, cũng muốn quay lại dầm mình thêm lần nữa. Thanh xuân còn là cuốn sách, một cuốn sách hễ đọc là ấn tượng sâu xa, một cuốn sách làm ta hoài niệm đến vô cùng…

Archive for the ‘[NMĐNMN]’ Category

[NMĐNMN] Chương 6

sorry mấy bợm vì sự chậm trễ của mình 😐

hum nay post bài làm quà trung thu, chúc mấy bợn trung thu zui zẻ

Chương 6
Không may cô lại phạm vào điều tối kị, không hẹn trước lại tự động đến, mà lão Trữ này tính tình quái gỡ, chắc chắn cho cô thấy được cái mặt lạnh như tiền của ông ta, không chừng về sau, nghe được tên cô đến phỏng vấnlà  không tình nguyện hợp tác rồi.
Ủ rũ từ bên trong đi ra, không còn chút tinh thần nào cả, ngồi xuống bậc thang hình cung lớn, hai tay chống cằm, ngẩn người suy ngẫm, trời lại nóng như lửa đốt, càng phơi nắng càng chán nản, bỗng ánh nắng bị một bóng người che mất, cô ngẩng đầu híp mắt nhìn khuôn mặt khuất nắng kia, không thể nhìn rõ mặt ai, nhìn thân hình thì có thể đoán được đó là một người đàn ông
Anh ta nói: “Trời nắng như vậy sao lại ngồi ở đây?”
Tiếu Nhu không thể xác định được cô có biết người đàn ông này không, mệt mỏi không đứng lên hỏi: “Anh là ai?”
Anh ta bước lên bậc thang song song với cô ngồi xuống cười nói: “Không còn nhớ tôi sao?”
Tiếu Nhu lúc này mới nhìn rõ mặt, anh ta vừa hỏi xong cô liền nhớ ra: “Anh Đỗ”
Đỗ Triết Diễn gật gật đầu, nhìn quanh quảng trường trống trải một vòng, hỏi cô: “Em không phải vô tình đến nơi này đấy chứ?” Nơi này là vùng ngoại thành, dọc đường đi còn chưa khai phá xong, cỏ hoang mọc đầy, trừ tếng xe chạy như bay qua đây, nơi này còn lại đều là sự yên tĩnh vắng lặng
Tiếu Nhu vô lực mỉm cười: “Đâu ai dở hơi mà chạy đến nơi hoang vu thế này”. Chỉ có cô dở hơi thôi, hiện giờ suy nghĩ cô rất rối loạn, tâm trạng đầy buồn bực. Cúi xuống phủi bụi dưới chân, thở dài một hơi, thẻ phóng viên thực tập vốn đeo trước ngực không biết rơi xuống đất từ lúc nào.
Đỗ Triết Diễn nhặt lên đưa cô: “Em đến đây phỏng vấn ai”
Tiếu Nhủ ngẩng đầu thấy anh đưa thẻ cho cô, nói cảm ơn, nhận lấy thẻ nhét vào cái bọc nhỏ: “Có đến phỏng vấn được ai đâu”
Đỗ Triết Diễn nói: “Đến khu này rãnh rỗi giải trí đa số là những người có tiền chứ chả thể nào là người địa phương”
Tiếu Nhu nói: “Vậy anh cũng là người rãnh rỗi có tiền chứ không phải người địa phương?”
Đỗ Triết Diễn cười một tiếng: “Bị em phát hiện rồi”
“Em đến đây phỏng vấn lão Trữ hả?”
Tiếu Nhu có chút giật mình: “Sao anh biết được?”
“Thật không dám giấu giếm, lúc nãy anh thấy em bị từ chối ngoài cửa”, anh ta nói cứ như chuyện thường còn cô chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào thôi.
“Em có hẹn trước chứ?”
“Vô dụng thôi, lão Trữ tính tình cổ quái có tiếng, người này đến đài truyền hình nổi tiếng, toà soạn báo còn không hẹn được huống chi em chỉ là phóng viên thực tập”
Đỗ Triết Diễn cười nói: “Nghé con mới sinh nào có con nào biết sợ hổ, phải có tinh thần AQ đi em, đâu phải tất cả đài truyền hình toà soạn báo đều bị cự tuyệt đâu”
“Cám ơn anh an ủi em” Tiếu Nhu bị anh chọc nở nụ cười, nhìn thời gian không còn sớm nữa, phải bắt xe mới về kịp đến nhà.
Đỗ Triết Diễn đứng lên vỗ vỗ quần áo nói với cô: “Để anh đưa em vào nội thành”
Tiếu Nhu ngẩn người, có chút xấu hổ đứng lên: “Không cần đâu, tí nữa em bắt xe là được”
Đỗ Triết Diễn làm bộ không nghe thấy, nhàn nhã cho tay vào túi quần lấy chìa khoá xe, lại nhàn nhã thoải mái đi xuống bậc thang.
Tiếu Nhu đành phải chạy theo: “Thật không cần phiền phức vậy đâu anh”. Bọn họ chẳng qua chỉ mới quen biết, mà cô cũng không muốn làm phiền người khác.
“Anh Đỗ, xe bus chạy rất nhanh”, cô vẫn còn muốn từ chối, Đỗ Triết Diễn thật không nghĩ cô lại khách khí như thế, dừng lại quay đầu nói với cô: “Bây giờ chẳng phải đã đến bãi giữ xe hay sao?”
Cô nhìn quanh, quả thật là bãi xe, Đỗ Triết Diễn mở khoá chống trộm, ngồi vào điều khiển xe ra, hạ cửa kính nói vời cô: “Lên đi, dù gì anh cũng thuận đường “
Cô không còn cách nào từ chối đành leo lên xe, trong xe rộng rãi, thoáng đạt, phảng phất mùi nước hoa tươi mát. Vùng này giới hạn tốc độ là 80km/h, hai bên đường cây tử dung thiên (không biết cây gì nữa, mình search trên gg mãi không ra đc) nở hoa trắng xoá, giống một bức hoạ được nắng vẽ kính xe, hết bức này đến bức khác.
“Sao toà soạn có thể sắp xếp để một sinh viên thực tập làm công việc này chứ, rõ ràng biết xác suất thành công không cao?” Đỗ Triết Diễn hỏi cô
Cô nói: “Em nhận lời tham gia “cuộc thi”, lần này một mình phỏng vấn cũng liên quan đến kết quả đó”
Anh nghe xong, thản nhiên à một tiếng, sau đó không hỏi gì thêm, chỉ chuyên chú lái xe.
Hai mươi phút sau đến ngã tư, Tiếu Nhu xuống xe, không ngừng nói cám ơn, Đỗ Triết Diễn cười nói: “Rốt cuộc em muốn cám ơn bao nhiêu cái đây?”
Cô ngại ngùng cười cười, tính quay người đi đã bị Đỗ Triết Diễn gọi lại: “Nếu em không có vội, chuyện của lão Trữ tạm gác sang một bên, ông ấy là người bận rộn, qua một thời gian chắn không còn nhớ đến sự việc đường đột hôm nay đâu”
Tiếu Nhu tính nói cám ơn đã bị anh khoát tay ra hiệu không cần nữa, nhìn theo xe anh đến ngã tư mới rời đi. Lúc này đã là chạng vạng, ánh mặt trời trở nên đỏ rực, như một trái quýt to đang lấp ló cuối sông.
Vừa bước vào sân, thấy Ngôn Phương đang nói chuyện điện thoại, cô cúi đầu đi qua, anh liền bỏ điện thoại ra gọi cô lại, khẩu khí mang ý trách móc: “Đi đâu sao không báo, cũng không liên lạc được?”
Tiếu Nhu nhăn mặt nhíu mày lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên không còn pin: “Hết pin”
Cô đi vào đại sảnh, Ngôn Phương cũng theo cô: “Tôi cùng Chu Thẩm tìm em một ngày, về sau không được như vậy nữa biết chưa?”
Bỗng nhiên cảm thấy thật phiền phức, một chút kiên nhẫn còn xót lại cũng mất sạch, toàn thân mệt mỏi, quang cặp sách ở sô pha, hướng anh nói: “Ai biết được di động hết pin, tôi cũng đâu ngờ ra ngoài lại lâu đến vậy” Cô như hoả dược đang bùng phát, cao giọng phản bác. Anh cảm thấy kinh ngạc, mới để ý thấy dáng vẻ mệt mỏi, hữu khí vô lực của cô.
“Đã ăn cơm chưa?” giọng anh trở nên dịu hơn.
Cô lắc đầu: “Không muốn ăn, tôi muốn đi ngủ”. Dứt lời cô liền uống hết cốc nước lớn, ôm thứ vừa quăng xuống ghế lên lầu. Ngôn Phương ngửa đầu nhìn theo, tính nói lại thôi, cuối cùng cất tiếng: “Tôi kêu Chu Thẩm nấu cho em ít cháo, tí ngủ dậy nhớ phải ăn đó”.
Cô “ừ” một tiếng rất rất nhỏ, khiến anh mơ hồ nghe không rõ, cảm giác như nghe thấy cũng như không nghe, di động rung lên, anh cúi đầu nhìn, có tin nhắn, mang áo khoác chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi không quên căn dặn Chu Thẩm.
Chu Thẩm hỏi: “Bác vừa nghe thấy tiếng của Tiếu Nhu, nó về rồi hả?”
Ngôn Phương vừa mặc áo vừa trả lời: “Vâng, hình như là rất mệt, cô ấy đi nghỉ rồi”
“Vậy không phải cháu về tìm nó có việc gì sao?”
Ngôn Phương cười khổ lắc đầu: “Chờ cô ấy tỉnh táo rồi nói sau”
Tiếu Nhu cuộn trong chăn ngủ không biết bao lâu mới bị chuông di động đánh thức. Cô đứng dậy xuống lầu, Chu Thẩm đang xem tivi, thấy cô xuống liền nói: “Đói bụng chưa, bác đi hâm nóng lại cháo để cháu ăn”
Cô vào phòng bếp lấy cái chén đầy cháo mang ra ngoài sôpha. Ngủ dậy xong cảm giác thật tỉnh táo, vừa dậy bụng đã reo hò kêu đói.
Chu Thẩm thấy cô ăn liền nói: “Vẫn là Ngôn Phương dặn bác hầm cho cháu chút cháo, chắc biết cháu sẽ đói bụng”
Tiếu Nhu bỗng nhớ tới Ngôn Phương, chiều về còn to tiếng với anh, nghĩ lại có chút xấu hổ, phát hiện anh hình như không có.
“Chú đâu rồi ạ?”
“Đi ra ngoài rồi, hình như hôm nay nó kiếm cháu có việc”
“Chuyện gì thế nhỉ?”
“Không biết nữa”
Tiếu Nhu ăn xong một chén vẫn cảm thấy không đủ no, Chu Thẩm liền nói: “Để bác đi lấy thêm cho cháu”
“Không cần đâu, để cháu tự lấy được rồi”. Cô đứng lên đi lấy thì thấy ở bàn trà có một cái hộp được che bởi cái khăn, bỗng nhớ có lần thấy được vật này, là một hộp nâu tinh xảo, mặt trên có chữ: “Cigar, còn có một cái bật lửa Blazer torch.
Cô hỏi Chu Thẩm: “Chú cũng hút cigar?”
Chu Thẩm giương mắt nhìn: “Nó không hút mà là người khác tặng, hình như quên cất đi, nó rất khoái xu tầm những thứ này, bác thấy có rất nhiều món giống vậy”
Tiếu Nhu nhìn trái nhìn phải, nhíu mày, cảm thấy vô vị, vẫn là tiếp tục đi vào bếp lấy thêm cháo.
Đợi khi Ngôn Phương về cô mới biết hoá ra mẹ gần đây không khoẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực, gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, mới có hai tuần không về thăm mẹ mà đã có chuyện.
Ngôn Phương nhìn thấu suy nghĩ của cô liền đồng ý cuối tuần này đưa cô trở về.

[NMĐNMN] chương 5

Chương 5

Toà soạn báo tổ chức buổi du lịch núi Dương Minh, nơi đó là một điểm du lịch mới khai phá, nghe nói là cảnh quan cũng đẹp, quan trọng nhất là chi phí do toà soạn bao, sinh viên thực tập cũng không ngoại lệ, Tiếu Nhu vốn nghĩ, luận văn còn thiếu vài tư liệu nên chắc không đi, nhưng Liên Mẫn nói cô không đi sẽ không giúp cô kí giấy thực tập, cô không thể nề hà, hôm sau cùng mọi người lên núi Dương Minh.

Lúc trở về trời đã tối, Tiếu Nhu chơi hào hứng về cảm thấy mệt mỏi, đến nhà tắm rửa xong liền lăn ra ngủ, nửa đêm có tiếng động ở lầu dưới, mông lung nghe thấy Chu Thẩm đang nói chuyện, cô đứng dậy, lấy áo khoác đi ra ngoài, ở hành lang vừa vặn thấy Ngôn Phương về

Anh tựa đầu trên tường, hữu khí vô lực, Chu Thẩm dìu anh đến sôpha, Ngôn Phương đi liêu xiêu có vẻ sắp ngã. Chu Thẩm cố hết súc dìu thân hình to lớn của anh, thầm oán nói: “Uống rượu nhiều như vậy mà còn lái xe, tính đem tính mạng ra làm cho đùa à” ngẩng đầu lại thấy Tiếu Nhu đứng ở hành lang: “Nó uống rượu, bác đi lấy khăn mặt, cháu giúp bác pha chén trà”

Tiếu Nhu chạy nhanh xuống lầu pha một chén trà Ô Long đi đến chổ Ngôn Phương, lưng anh tựa vào sôpha, hai mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu lại, hơi thở có chút khó khăn

“Uống chút trà đi” Ngôn Phương không có phản ứng, Tiếu Nhu đỡ thắt lưng anh, ngửi thấy trên người anh toàn mùi rùi, kêu một tiếng: “Chú à” vừa nói xong, Ngôn Phương liền mở mắt, nhìn cô chằm chằm

Tiếu Nhu cũng ngẩn ra, bộ dạng của anh lúc này thật đáng sợ, con ngươi đen lạnh lẽo, khuôn mặt nhanh chóng trở nên u ám như chứa đầy mây đen cuồng phong, có vè như sắp có bão đến nơi, so với con người hằng ngày hiền hoà, trầm ổn thật khác xa, Tiếu Nhu thậm chí còn nhìn thấy hình ảnh cô trong con mắt anh

Trong lòng cảm giác bất an liền rụt người về phía sau, bỗng nhiên anh lại nắm lấy tay cô bằng một lực rất lớn, muốn đen xương cửa cô nghiền nát, mắt toả ra hàn khí

Tiếu Nhu hoảng sợ cái ly trong tay liền rơi xuống đất “Xoảng” nước văng tung toé, nước trà bị đổ ra, cô cảm thấy chân trở nên khác thường, đau nhưng cũng không phải là đau, rất nhanh trở nên chết lặng

“Chú, chú, chú làm sao vậy?” tình thế cấp bách, cô vừa giãy giụa, vừa kêu anh, nhưng cô càng giãy, anh càng dùng lực lớn, cô trượt chân, lảo đảo, suýt chút nữa ngã đập đầu

Ngôn Phương cười lạnh: “Cô không cần đắc ý, cô tốt nhất đừng có đoán được”

Tiếu Nhu bị doạ ngây người, trợn tròn hai mắt không hiểu gì nhìn anh, anh nhất định nhìn lộn cô thành người khác, Tiếu Nhu cảm thấy lưng mình trở nên lạnh lẽo, hơi lạnh thỗi vòng quanh thân thể cô, lỗ chân lông nhất thời se khít lại, lông tơ dựng hết lên

Đúng lúc Chu Thẩm đi ra, thấy vậy vội vàng chạy lại khuyên: “Cháu à, bỏ tay ra đi, cháu nhận nhầm người rồi, đây là Tiếu Nhu mà”

“Tiếu Nhu?” anh nheo mặt lại, nhìn nhìn cô hồi lâu, bắt đầu nghi hoặc, sau một lúc, hình như là nhìn rõ, mới rút tay về, vô lực ngã vào ghế, nhắm mắt lại

Thật lâu sau, anh nặng nề thở dài, xoa xoa cái trán

“Thật xin lỗi”

Anh có tâm sự, mệt mỏi đến nỗi có ảo giác. Chu Thẩm đưa anh khăn mặt lạnh, anh dùng sức ấn huyệt thái dương, khăn lạnh để trên trán, cố gắng làm mình trở nên tỉnh táo

Tiếu Nhu hoàn hồn, thầy cổ tay mình đỏ bừng, vẫn còn cảm giác run sợ, cô lui đến chiếc trường kỉ, sợ hãi nhìn anh, bỗng Chu Thẩm hô lên kinh hãi: “Tiếu Nhu, chân cháu làm sao vậy?”

Cô nghe tiếng cúi đầu mới thấy ống quần mình ướt một mảng, loang lỗ vết máu, bất giác cảm thấy toàn thân đau nhức như có con rắn nhỏ cắn vào ngực vậy. Ngồi xuống sôpha, Chu Thẩm tìm hộp thuốc, Tiếu Nhu từ từ vén ống quần lên, nhìn thấy vết cắt kinh người

Chu Thẩm giúp cô bôi thuốc, cô cắn răng cố gắng không phát ra âm thanh, nhưng mà thật sự rất đau, trong mắt bắt đầu ngấn lệ. Bỗng nó trở nên đau đến mức cô không thể nhịn được nữa, kêu một tiếng, Ngôn Phương lấy cái khăn trên trán xuống, để ở sôpha, mở mắt bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt mông lung dần trở nên rõ ràng, cứ như vậy nhìn cô mãi

Tiếu Nhu cúi đầu, tóc rối tung xoã ngang vai, che khuất nửa khuôn mặt đang nghiến răng vì đau đớn

Hôm sau khi cô tỉnh lại, Ngôn Phương đã đi ra ngoài, cô than thở, anh thật là người làm bằng sắt

Chu Thẩm bưng bữa sáng lên cùng cô ăn, nhớ đến chuyện hôm qua lòng còn cảm thấy sợ hãi, Chu Thẩm đã mở lời: “Đã lâu không thấy Ngôn Phương giận như vậy”

“Anh ấy trước kia cũng từng như vậy ạ?” Tiếu Nhu hỏi

“Nó rất ít khi nổi giận, lúc trước cùng Mang tiểu thư cãi nhau cũng không la một tiếng, chỉ là mặt đen giống bao công thôi” Chu Thẩm nói xong liền cười

“Mang tiểu thư là ai?”

“Cháu không biết?” Chu Thẩm kinh ngạc: “Là vợ trước của nó đó”

Lúc này đến phiên Tiếu Nhu giật mình: “Anh ấy từng kết hôn?”

“Cháu không biết?”

Tiếu Nhu lắc đầu, cô biết anh cũng đã bốn năm nhưng cũng chẳng hiểu anh, Ngôn Sĩ Doãn với mẹ cũng chưa từng đề cập với cô chuyện của anh, cho nên cô chẳng thể nào biết được.

Chu Thẩm thở dài: “Bác nghĩ cháu đã biết nên mới nói”

Ngôn Phương cũng đã hơn 30, đến giờ mà chưa từng kết hôn cũng làm cô cảm thấy có chút kì quái, hoá ra anh có một khoảng thời gian đó, Chu Thẩm dường như không muốn nhắc về nó nữa, Tiếu Nhu cũng không muốn hỏi lại, dù sao việc này cũng không liên quan đến cô

Bị thương ở chân nên Tiếu Nhu không thể ra ngoài phỏng vấn, ngược lại phải ở trong văn phòng viết bài. Tiếng di động trong ngăn bàn vang lên, là Ngôn Phương gọi, nhớ chuyện tối hôm qua, cô làm ra vẻ tức giận, nghe điện thoại nhưng không lên tiếng.

Ngôn Phương như cảm thấy được tâm trạng của cô cười nói: “Tôi cố ý gọi điện thoại cho tiểu thư để chịu tội”

Tiếu Nhu mím môi, khuôn nén cười sắp không chịu nổi nữa nhưng vẫn cố gắng im lặng.

“Chút xíu tan làm, tôi đến đón em, muốn ăn gì nào?”

Cô ruốt cuộc cũng mở miệng: “Anh tưởng mời vậy là xong sao?”

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười của anh: “Được, được, đến lúc đó tuỳ em xử lí, tôi sẽ không oán giận”

Tiếu nhu thoả mãn cúp máy, ở đối diện Liên Mẫn quan sát cô hồi lâu nói: “Em còn chưa nói chân em làm sao mà bị như thế, có phải tối hôm qua rất kịch liệt không?”

Tiếu Nhu mới đầu không hiểu sau lại thấy nụ cười của Liên Mẫn biến hoá một cách kì lạ, rất không đứng đắn, cô bỗng hiểu ra chị đang nói về vấn đề gì, sắc mặt liền thay đổi: “Chị đừng có nói lung tung”

Liên Mẫn không ngừng cười hêhê, Tiếu Nhu cảm thấy sởn cả gai ốc, cô cầm một quyển tạp chí ngăn tầm mắt của chị, thật là dở khóc dở cười

Khi tan làm, Liên Mẫn đỡ cô đến cửa toà soạn, ở ven đường có một chiếc xe màu đen sang trọng, một bác trai trung niên đang đi đến hướng cô, cô nhận ra ông ấy là lái xe Lí của Ngôn Phương

Tạm biệt Liên Mẫn được lão Lí đỡ lên xe, Ngôn Phương đã ở trong xe, cô vừa ngồi lên xe, anh đã nói đùa: “Tôi thấy em thật hạnh phúc, được nhiều người hầu hạ như vậy”

Tiếu Nhu mặt đen nghiêm lại, lạnh lùng trào phúng nói: “Anh gặp qua người nào bị thương ở chân mà hạnh phúc chưa”. Cô cố ý kéo váy lên, lộ ra chỗ băng bó, sáng nay bị ghế đụng trúng, dải băng màu trắng lấm tấm vết đỏ: “Chú à, cháu bị như thế nào mà ngay cả một câu xin lỗi cũng không có thế”.

Anh nhìn cô dỗ dành: “Thành thật xin lỗi, là tôi sai, tối nay em muốn ăn gì?”

Tiếu Nhu không nghĩ ngợi nói: “Về nhà vẫn là tốt nhất, tôi tàn phế thế này đi đâu cũng ngại phiền phức, thật là nhớ tay nghề của Chu Thẩm”

Ngôn Phương làm theo yêu cầu của cô, gọi điện thoại cho Chu Thẩm nấu thêm chút đồ ăn

Tiếu Nhu bỗng nhiên nhớ tới việc gì hỏi: “Chú, hôm nay sao không tự mình lái xe?”

Ngôn Phương nói: “Bị cấm không được lái”

“Đáng đời” Cô còn tưởng rằng bị cảnh sát giữ xe, vui sướng khi người khác gặp hoạ, cười hai tiếng quay đầu nhìn anh. Anh đang nhìn ra ngoài, mũi cao thẳng, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, môi mỉm cười khi cùng cô nói chuyện vẫn chưa phai. Giờ phút này anh thật sự thả lỏng, nho nhã tuấn tú, Tiếu Nhu nhớ tới việc xấu anh làm tối hôm qua không khỏi sợ hãi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Về sau uống ít rượu một chút”

Sự việc hôm đó là một bài học, sau ngày đó, trời vừa tối là anh về nhà, tối đen là lại đi. Theo cô biết anh rất ít khi như vậy, không khéo việc này truyền tới tai lão thái thái lại nhận lệnh cưỡng chế lái xe, buổi tối có tiẹc xã giao không quan trọng không được đi ra ngoài

Lão thái thái ở Thuỵ Sĩ ở ngàn dặm xa xôi gọi về nhắc nhở anh, nói một câu anh gật một câu coi như đồng ý, bên cạnh Chu Thẩm nghẹn ngào: “Còn tưởng không ai quản được nó, may mà còn có Lão thái thái”

Ngôn Phương ở nhà một thời gian dài, cô cảm thấy không thích ứng, bây giờ tan làm về nhà, cứ xoay đầu một cái là có thể thấy bóng anh, còn tưởng là bị ảo giác

Chân khỏi hẳnvừa vặn vào giai đoạn cuối của quá trình thực tập, chủ biên cho cô một cơ hội hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, đi phỏng vấn Tam Thiên (hình như ở đây ý chỉ phỏng vấn 3 người). Mặc dù không được tin tưởng vào bản thân cho lắm, nhưng trải qua quá trình thực tập, Tiếu Nhu cảm thấy mình cũng có thể hoàn thành nó.

Trong cuộc phỏng vấn đó, có một người nổi tiếng về xì gà, ông ta cất chứa những điếu xì gà thuộc loại quý, nhưng tính tình ông lại lạnh lùng quái dị, nhiều đài truyền hình, tạp chí muốn phỏng vấn ông đều bất lực.

Liên Mẫn thấy cô phỏng vấn đối tượng công sở còn lắp ba lắp bắp kinh hãi, không hiểu sao chủ biên có thể cho cô ấy đi phỏng vấn một người khó tính như vậy.

Tiếu Nhu gọi điện thoại hẹn phỏng vấn Trữ lão không biết bao nhiêu lần, không phải thư kí chính thì không ai có thể sắp xếp lịch hẹn. Cô có chút bực mình, nghe nói Trữ lão đi thành đông hồ Thái Dương câu cá, quyết định thử chút vận may, chạy đến hồ, dù không thể phỏng vấn được cũng có thể câu cá.

[NMĐNMN] Chương 4

Chương 4

Cô rốt cuộc cũng phải ngoan ngoãn chuyển qua, căn nhà lớn lại ít người nên có chút trống trải. Ngôn Phương thường không ở nhà, Chu Thẩm không làm phiền cô, thật đúng là cầu còn không được.

Vừa thực tập lại phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, chỗ ở, toàn soạn, trường học cứ phải chạy qua chạy lại hoài, cuối tuần lại còn phải về nhà thăm mẹ nữa khiến đầu óc cô cảm thấy choáng váng, dần dần cô phát hiện mình ngày càng bầy bừa.

Ngôn Phương trở về nhà mỗi ngày vào những khoảng thời gian không ổn định, khi thì hơn 7h có lúc lại 2, 3 giờ sáng, thường thường chỉ có cô và Chu Thẩm ăn cơm trên cái bàn lớn.

Cửa phòng bị đẩy ra, cô nghĩ Chu Thẩm như mọi khi gọi cô xuống ăn cơm, không chờ hỏi: “Cháu biết rồi, tí nữa cháu xuống”

“Ai kêu em xuống?”

Tiếng nói của Ngôn Phương truyền tới, Tiếu Nhu ngẩng mặt khỏi màn hình máy tính quay đầu lại. Ngôn Phương nhìn cô cười cười hỏi: “Tôi có thể vào hay không?” Anh vẫn lịch sự, nho nhã như vậy

“Đương nhiên” Tiếu Nhu đứng lên, đẩy đẩy chồng sách xếp như núi trên bàn “hơi lộn xộn anh đừng để ý”

Ngôn Phương đi đến cạnh bàn “Em cũng chơi cổ phiếu?”

Tiếu Nhu nói: “học chơi thôi, phóng viên cũng cần biết một chút về nó, cô vất vả đem sách vở xếp gọn lại, mặt bàn rộng rãi hiện.

Ngôn Phương hỏi: “Em mua bao nhiêu”

“Mỗi thứ một ít” (đoạn này mình chem., hìhì tại mình chả biết gì về cổ phiếu, thông cảm nhá mọi ng` :D)

“Tôi thấy em nên mua của Trung Lam, hiện giờ khoa học kĩ thuật đang phát triển, mua của công ty này rất có lời”

Tiếu Nhu có chút giật mình

“Em không tin tôi” Ngôn Phương nhìn biểu hiện kinh ngạc của cô, mỉm cười nói: “Nếu không như vậy đi, thua thì tôi chịu được chứ”

Cô lắc đầu: “Nhận được sự chỉ giáo của người chuyên nghiệp, tôi còn chưa kịp tiêu hoá”

Ngôn Phương cười cười đưa cho cô một cái túi xách: “Tặng em”

Tiếu Nhu ngạc nhiên, cầm lấy nói cảm ơn: “Thật là đẹp, cám ơn anh”

Ngôn Phương nói: “Tôi không dùng đến nó, có đẹp cũng vô dụng, em đi phỏng vấn cần phải mang theo nhiều đồ, lấy nó mà dùng”

Tiếu Nhu vô cùng cảm kích, sau khi anh rời khỏi cô mới cẩn thận đánh giá, nó màu nâu, mang phong cách mạnh mẽ, quả thật là đồ tốt. Thật đúng như vậy, ở phía dưới là biểu tượng và hàng chữ điêu khắc “Versace”. Cô có nhìn thấy hãng nổi tiếng này trong một quyển tạp chí, gái cả rất ư là mắc.

——

Sân sau có rất nhiều mèo, cô để ý, cứ đến đêm có thể nghe thấy tiếng mèo, có khi kêu đến tận nửa đêm, mỗi lần nghe tiếng mèo kêu là cô sởn cả gai ốc, liền bật hết đèm trong phòng

Một buổi tối bỗng nhiên mất điện, lại đúng lúc đang tắm, xung quanh tối đen, trong phòng tắm chả thể nhìn thấy được năm ngón tay, mọi nơi lại vang lên tiếng mèo kêu, cô hoảng sợ, cố lấy ít dũng khí.

Phòng tắm ở cuối hành lang, cô mở hé cửa ra gọi Chu Thẩm, nhưng vừa rồi mất điện Chu Thẩm đã đi kiểm tra rồi, thay vào đó Ngôn Phương lại nghe được tiếng cô gọi

“Chu Thẩm không ở đây, có chuyện gì sao?”

Trong phòng tắm toàn màu đen, Tiếu Nhu ngay cả quần áo để ở đâu cũng không biết, nghe được tiếng Ngôn Phương lại càng hoảng, anh cầm đèn pin trong tay, ánh sáng chiếu lên cửa phòng tắm, cô ló đầu ra, bị ánh sáng làm cho chói mắt, không mở ra được.

Ngôn Phương thấy thế liền hạ thấp đèn xuống, Tiếu Nhu xoa xoa mắt, nhìn thấy anh đứng cách cửa phòng tắm hai ba thước, không có tời gần, vì thế xấu hổ nói: “có thể cho tôi mượn đèn không, bên trong tối quá”

Ngôn Phương uh một tiếng đi tới, cô liền lùi đầu về, vươn một cánh tay ra lấy đèn, tay cô vẫn còn nước quơ trúng đầu anh, hai người đều ngẩn ra, Ngôn Phương cười nói: “Tôi không phải đèn pin”

Tiếu Nhu như bị điện giật lùi về sau, không dám quơ bậy nữa, Ngôn Phương nở nụ cười bất đắc dĩ, bắt lấy tay cô đặt đèn vào đó, nghe thấy tiếng chân anh rời đi, cô mới đem đèn pin vào, phòng tắm trở nên sáng hơn, nhìn mặt mình đỏ ửng nhớ lại hành động sai lầm lúc nãy của bản thân, tiếg tim đập bùm bụp trong ngực càng ngày càng lớn, tràn ngập cả phòng tắm tĩnh lặng.

Tắm rửa xong lại vừa vặn có điện, cô cảm thấy mình thật xui xẻo, xuống lầu muốn tìm Chu Thẩm lúc đi qua thư phòng, cửa bất ngờ mở ra, một người đàn ông xa lạ đi ra, đằng sau là Ngôn Phương

Người đàn ông nhìn cô, cô cũng nhìn hắn cảm thấy thật quẫn bách vì thế liền bước xuống lầu.

Anh ta nhìn dáng điệu vội vàng của cô, hứng thú quay sang hỏi Ngôn Phương: “Cô gái này là?”

Ngôn Phương cũng nhìn theo bóng dáng cô nói: “Cháu gái tớ”

“à” người đàn ông nhướng mi

Ngôn Phương nói: “Tớ đưa cậu xuống dưới”

Chu Thẩm bưng đồ ăn khuya ra, thấy anh ngồi một mình trên sôpha xem tivi: “Bạn cháu về rồi hả?”

Ngôn Phương vâng một tiếng

Chu Thẩm lại hỏi: “Tiếu Nhu đâu?”

“Cô ấy mới xuống dưới”

“Không có, bác đâu có thấy” Chu Thẩm nhìn xung quanh rồi đi ra ngoài sân gọi

Tiếu Nhu thình lình nhảy ra, làm Chu Thẩm hoảng sợ, cô cũng có vẻ mặt hoảng sợ nói: “Má ơi, làm con sợ chết khiếp”

“Cháu đi đâu đấy?”

“Cháu ra sân sau, bỗng nghe tiếng mèo kêu, doạ cháu sợ chết khiếp” Cô hoảng sợ đi vào trong nhà, thấy Ngôn Phương ngồi trên ghế sôpha, nhớ tới tình huống xấu hổ lức nãy có chút ngượng ngùng

Đang muốn lên lầu về phòng, Ngôn Phương lại gọi cô lại “Tuần sau có buổi triển lãm bán đấu giá đắt tiền, có mời nhà báo đến đấy”

Ngôn Phương cầm tờ báo hướng cô giơ giơ

Tiếu Nhu nghĩ nghĩ, có sự kiện như vậy nhưng chẳng thấy ai đề cập với cô nên chắc cũng chả đến lượt mình đi

“Có cơ hội thì nên đi coi, tăng thêm hiểu biết”. Anh quay đầu gấp tờ báo, nói những lời này thật giống trưởng bối dặn dò, ra lệnh cho hậu bối, Tiếu Nhu thấy buồn cười, có đi hay không đâu đến lượt cô quyết định.

Nhưng thật sự có chuyện trùng hợp như vậy, hôm thứ 2 đi làm, biên tập viên Liên Mẫn, người phụ trách cô hỏi cô có muốn đến chỗ bán đấu giá không, Tiếu Nhu nhanh cười ra tiếng, Liên Mẫn nghĩ cô vui vẻ liền nói: “Cho dù là thực tập nhưng cũng phải nghiêm túc, bên trong toàn là lãnh đạo cấp cao, em phải chú ý giữ hình tượng”

Cô khúm núm gật đầu đáp ứng, kì thật trở về từ kì triển lãm này cũng chỉ có thể viết được 1000 từ, vẫn là câu nói “tăng thêm hiểu biết” là dễ nghe.

Lần đầu tha gia loại hoạt động này, cảm thấy buổi triển lãm này rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, Tiếu Nhu lo ngắm nghía bỏ quên cả thầy giáo, căn bản không chú ý đến chủ tịch của buổi triển lãm này đang có cái gì

Thầy cô nhịn không được nói: “Cô nên chăm chú một tí, đến lúc đó muốn mình cô hoàn thành nhiệm vụ này thì phải làm sao bây giờ?”

Tiếu Nhu bĩu môi, đi ra chỗ ít người, đứng trong góc, giả vờ giả vịt nhìn bức tranh thủy mặc, có núi có sông, có người, có chim, có sương mù dày đặc bao phủ, trừ mấy cái đó ra còn lại cô chẳng hiểu gì cả”

Có tiếng nói phía sau truyền đến: “Ngôn tiểu thư?” cô không phản ứng

“Ngôn tiểu thư” tiếng thứ hai như thể khẳng định

Tiếu Nhu rốt cuộc không hiểu quay đầu lại thấy một người đàn ông đứng đằng sau mỉm cười nhìn cô

“Anh gọi tôi?”

Người đàn ông gật đầu

“Tôi không phải họ Ngôn, xin hỏi anh là?” Cô lễ phép bày ra nụ cười ấm áp, anh ta nhìn có chút quen mặt hình như là gặp ở đâu rồi?

Người đàn ông nói “Chúng ta đã từng gặp mặt, lần trước vào hôm cúp điện ở Ngôn trạch ấy”

Trong đầu Tiếu Nhu nhanh chóng suy nghĩ: “à, hoá ra anh là bạn của Ngôn tiên sinh”

“Tôi họ Đỗ tên Triết Diễn” Đỗ Triết Diễn vươn tay phải ra

“Đỗ tiên sinh, xin chào” Tiếu Nhu lễ phép bắt tay, “tôi họ Triệu”

Đỗ Triết Diễn đảo mắt qua tấm thẻ ở ngực cô: “Cô làm việc ở toà soạn báo?”

“Vâng, là sinh viên thực tập” Tiếu Nhu ngẩn đầu, Đỗ Triết Diễn thoạt nhìn trông trẻ hơn Ngôn Phương nhưng về sự thành thục, trầm ổn lại không bằng anh

Tiếu Nhu nhìn thấy Ngôn Phương, anh đang đứng với một đám người xa lạ cũng vừa vặn thấy cô, lễ phép gật đầu với những người đang nói chuyện, rời đi, xải bước tới chỗ Tiếu Nhu, cô tự dưng thở phào nhẹ nhõm

Ngôn Phương nhìn hai người, nói với Đỗ Triết Diễn: “Dịch Bác Thái đang tìm cậu khắp nơi kìa”

“Ông ta?” Đỗ Triết Diễn nhướng mi, cười nhạo nói: “Lần trước một chi CondedeL osA ndes (chả biết là gì nữa mình search gg hoài ko ra, ai biết giúp mình nhé, thanks) liền hành hạ tớ nửa tháng, không thể nào lại coi trọng mà đi kiếm tớ được”

“Ngọc Như Ý thời vua Quang Tự, ông ta định tìm cậu để định giá”

“Định giá? Giá nó cũng không phải là thấp, tớ cũng có phải là người định giá đâu, ông ta cũng thật để mắt đến tớ”

Ngôn Phương cười nói: “Đi xem đi, đừng để ông ấy chờ rồi lấy phone gọi cậu”

“Tạm biệt” Đỗ Triết DIễn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Tiếu Nhu gật đầu ý chào tạm biệt

Ngôn Phương dời tầm mắt dừng trên người cô: “Không nghĩ em sẽ đến thật”

“Nhờ lời gợi ý của anh, hôm nay cũng tính báo cho anh nhưng anh lại không có ở nhà. Không đi không biết hoá ra toàn bộ người trong này đều là người có tiền

Ngôn Phương cười vang: “Lúc nào thì về, tôi chờ em”

Tiếu Nhu nhìn xung quanh: “Chắc là lát nữa”

Ngôn Phương nâng cổ tay xem giờ: “10h30 tôi chờ em ở ngoài”

“Trễ vậy sao?” Tiếu nhu không tình nguyện, giờ mới là 8h30, cô một khắc cũng không muốn đứng ở đây

“Như vậy 10h đi, Tiếu Nhu, em cũng nên chủ động nói chuyện với mọi người, rèn luyện khả năng giao tiếp”

Lại nữa rồi, Ngôn Phương lại giở giọng trưởng bối

Sau khi kết thúc, Tiếu Nhu trở về tìm thầy cô, kết quả thầy và cô lại trao đổi, nghĩ bản thảo trên xe

Tiếu Nhu trong xe buồn ngủ díp cả mắt, thầy lại không cho cô ngủ: “Cô nương, về nhà thôi, em ở đâu thầy đưa về”

Cô xoa mắt ngồi xuống: “Cám ơn thầy, em còn phải chờ bạn”

10h Ngôn Phương từ biệt mọi người đang cùng anh nói chuyện, thấy Tiếu Nhu ngồi trên quầy bar liền đi đến, anh không phát hiện sự khác thường của cô, nói: “Đi thôi”

Tiếu Nhu uh một tiếng từ ghế tụt xuồng cao xuống, nhưng dưới chân lại mềm nhũn như đang bay, muốn ngã, Ngôn Phương nhanh tay nâng cô đứng dậy, cô bổ nhào vào lòng anh, mơ hồ rên rỉ hai tiếng, mê man ngẩn đầu nhìn anh

Ngôn Phương lắp bắp kinh ngãi, ngửi được người cô đầy mùi rượu: “Em uống rượu?”

Cô nỗ lực đứng vững, đầu óc choáng váng: “Tôi rất bình thường, còn có thể uống tiếp”

Anh chàng bartender (ng` pha chế rượu) cười nói chen vào: “Ba ly Whiskey, cô ấy uống còn nhanh hơn uống nước trái cây”

Ngôn Phương thấy chẳng có biện pháp với cô, dìu tay cô dẫn ra đến cửa, bỗng nhiên Tiếu Nhu dãy ra, lấy tay che miệng vọt tới chậu hoa nôn hết

Ngôn Phương dở khóc dở cười: “Rượu ngon mặc dù tốt nhưng cũng không thể mê”

[NMĐNMN] Chương 3

Chương 3

Không biết có phải là do thời tiết lúc nóng lúc lạnh hay là do làm việc quá đỗi mệt mỏi nên hệ miễn dịch mới suy giảm, Tiếu Nhu từ tờ soạn báo về nhà, đầu óc quay cuồng, toàn thân mệt mỏi khó chịu. Cô rời khỏi phòng, bên ngoài không có ai, lấy hộp thuốc tính tìm một viên aspirin nhưng không có, chuẩn bị ra bên ngoài mua.

Cạnh cửa có treo một chiếc áo lạ, liếc nhìn một cái, hình như không phải của Ngôn Sĩ Doãn, ông ấy không thích mặc áo khoác dài.

Đang muốn ra ngoài, cô mới sực nhớ mình không mang chìa khoá, lúc kiếm lại đi ngang qua thư phòng, cửa không đóng

“Nó một mình ở bên ngoài thật sự là quá xa, anh và chị dâu chú đều lo lắng, hôm nay đi về hình như tinh thần không được tốt” Là giọng của Ngôn Sĩ Doãn

Giọng của mẹ cô cũng vang lên: “Con bé này rất cứng đầu, bọn chị không dám mở miệng, nếu nói chắc nó cũng không chịu, lại phải làm phiền em rồi”

Tiếu Nhu dừng bước, tuy rằng đầu hôm nay rất đau nhưng vẫn biết được bọn họ đang nói về mình mà không giống như chỉ có 2 người nói chuyện với nhau

“Không sao đâu” giọng nói này cô nghe được rõ ràng là của Ngôn Phương. Anh nhẹ nhàng cười: “Việc nhỏ mà”

Tiếu Nhu nghe được trong thư phòng có tiếng ghế bị đẩy, cô thấy bọn họ muốn đi ra liền chạy nhanh về phòng ngủ. Vừa nãy tập trung hết tinh thần bây giờ cảm giác lâng lâng, như đang ở trên mây, chân không còn chút sức, vô lực nằm ở trong chăn thì cửa phòng bị đẩy ra.

Mẹ gọi cô hai tiếng, cô không còn sức để đáp lại, âm thanh ra đến yết hầu rồi mà không thể thoát ra ngoài. Bỗng cảm giác được có bàn tay ấm áp đặt trên trán, cô bất an, cảm thấy hơi hốt hoảng

Cô nghe thấy mẹ lo lắng: “Em xem, thật là bị bệnh rồi, người nóng hết cả”

Ngôn Phương đứng bên cạnh thúc giục: “Chị đi lấy nhiệt kế lại đây để em gọi cho bác sĩ Trần bảo ông ấy qua đây một chuyến”

Tiếp theo diễn ra những gì cô không còn nghe rõ nữa, mông lung, cả thế giới như trở nên tĩnh lặng, nặng nề mê man đi qua.

——-

Sáng sớm khi ra cửa Tiếu Nhu không để ý đến sắc trời u ám vì muốn chạy tới cho kịp buổi tuyên truyền của công ty điện tử B nên chẳng kịp mang theo áo mưa, lúc đến thì cả toà soạn cũng chưa có ai đến.

Sau khi buổi tuyên truyền kết thúc, trời bắt đầu nổi gió, rồi mưa to tầm tã, phóng viên phải bỏ, không đi hiện trường nữa mà về toà soạn viết bài

Lúc tan ca, trời mưa nhỏ hơn, Tiếu Nhu sắp xếp nhanh công việc, chạy đến trạm xe, nhưng có vẻ hôm nay không được may mắn, xe đi nửa đường chết máy, cô đứng chờ cả nửa buổi thấy khó mà đi tiếp cho được.

Gió lại bắt đầu thổi, mưa đã to trở lại, càng ngày càng nhiều người đứng trú mưa, Tiếu Nhu bị người khác đụng, bị vẩy nước mưa vào người, quần áo cũng trở nên ẩm ướt, cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt không nhịn được rùng mình một cái

Trạm xe bus chỉ có một chỗ trú mưa, người bên ngoài vào trú càng ngày càng đông, phía trước đè, phía sau đẩy. Cô khó khăn né tránh, cảm thấy chật chội khó thở.

Bỗng loáng thoáng nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô định thần một lúc mới biết được là nhạc chuông di động của mình, vội vàng lấy ra thấy Ngôn Phương đang gọi, mặc dù cảm thấy thật kì quái nhưng vẫn nhận cuộc gọi

“Em tìm tôi?” Giọng nói vang lên thật nhẹ

Tiếu Nhu giật mình: “Đâu có đâu”

Ngôn Phương nói: “Em gọi cho tôi”

Tiếu Nhu suy nghĩ một chút liền hiểu có lẽ do cô khhông khoá bàn phím, vừa rồi bị chèn ép nên đã gọi Ngôn Phương

“Thật xin lỗi, là tôi không khoá bàn phím, làm phiền anh rồi”

Ngôn Phương “à” một tiếng, nghe thấy bên kia ồn ào liền hỏi cô: “Em ở chỗ nào?”

Tiếu Nhu mờ mịt ngẩng đầu nhìn bốn phía nói: “Không biết”. Cô miêu tả chỗ mình đứng cho anh.

Ngôn Phương nói: “Em đứng đó chờ tôi”

Tiếu Nhu sửng sốt, anh đã ngắt điện thoại

Sắc trời càng ngày càng tối, mưa to mang theo sấm chớp, Tiếu Nhu cảm thấy giày mình thật ẩm ướt, nước mưa chảy cả vào trong rất khó chịu.

Ngôn Phương đến rất nhanh, Tiếu Nhu đứng trong góc thấy được xe anh đang đến, mạo hiểm chạy đến đón cô trong mưa bão, giúp cô mở cửa xe, trong xe đã mở sẵn máy sưởi, đang lạnh bỗng cảm thấy ấm áp không khỏi rùng mình

Ngôn Phương đưa cho cô một cái khăn mặt hỏi: “Em như thế nào lại ở chỗ này?”

Tiếu Nhu cười khổ, lấy khăn lau nước mưa trên mặt: “Đi làm về, xe bus chết máy, lại không bắt được taxi”

Ngôn Phương hỏi cô: “Em có bạn gần đây sao?”

Cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không có”

Ngôn Phương khuỷu tay chống cửa sổ, lấy tay xoa xoa thái dương, suy tư một chút rồi nói: “Tôi ở gần đây”

“Hả?” Tiếu Du không hiểu nhìn anh

Ngôn Phương nói: “Đêm nay ở tạm chỗ tôi đi”

“Này… như thế nào không biết xấu hổ”. Tiếu Nhu không nghĩ nước mưa thấm vào quần áo mà lại lộ ra hết.

Ngôn Phương buồn cười nhìn cô: “Yên tâm, tôi không có ý gì với em đâu”

Tiếu Nhu vội vàng giải thích: “Tôi không phải có ý này”

Anh nhìn phía trước cười, cần gạt nước qua lại gạt đi nước mưa, những chiếc xe phía trước di chuyển chậm chạp, tiếng mưa ào ào vang lên không có dấu hiệu sẽ dừng lại

Ngôn gia có một nhà cũ ở Thành Nam, tổ tông bốn đời nhà họ đều ở đây. Nó là một căn nhà kiểu cũ nhưng không kém phần sang trọng và rộng rãi, căn nhà trông vẫn còn rất đẹp tuy không tránh khỏi dấu vết của thời gian. Lúc đó chính phủ chủ trương quy hoạch khu này, Ngôn Sĩ Doãn vất vả nhờ cậy rất hiều người mới giữ lại được nơi này, Ngôn Phương lại không thích sự nhộn nhịp của nội thành nên đến nơi này sống.

Xe dứng trước một gò đất, Ngôn Phương đưa Tiếu Nhu đến trước cửa lớn, cô đứng tránh mưa dưới mái hiên, anh mở cửa ra, trước mắt là một khoảng sân rộng

Đi đến giữa sân có một người phụ nữ trung niên đi đến, bà ước chừng khoảng hơn 50 tuổi, nhìn gần gũi, hoà nhã, đón lấy cái ô trong tay Ngôn Phương: “Mưa lớn như vậy còn đi ra ngoài”. Thấy Tiếu Nhu đứng đằng sau anh không khỏi sửng sốt: “Cô gái này là?”

Anh cởi áo khoác dính mưa:  “Cháu gái của cháu”

Tiếu Nhu lễ phép chào hỏi

Bà nói: “Cô Triệu, tôi là Chu Thẩm, cô nhanh nhanh đi thay quần áo, cô xem quần áo ướt hết cả rồi, coi chừng bị cảm”

Tiếu Nhu không có quần áo để thay nên Chu Thẩm phải đem đồ ướt của cô đi hong khô. Thay đồ sạch sẽ xong, từ phòng tắm đi ra cô mới có thể nhìn rõ gian phòng này có màu son, nóc nhà cao ngất, hành lang dài, mặc dù mang vẻ cổ kính nhưng nội thất bên trong rất hiện đại, trang trí tinh xảo mang phong cách Châu Âu đầy hoa lệ, thật khác biệt với vẻ cổ xưa ở ngoài sân

Tiếu Nhu đi ra phòng khách. “Thay đồ xong rồi?” Ngôn Phương từ trên lầu đi xuống, anh đã thay một bộ quần áo trắng trang nhã mặc ở nhà, nháy mắt nhìn thật chói lọi, dường như trẻ hơn rất nhiều so với tuổi

Cô cười cười với anh: “Còn quên chưa cám ơn anh”

“Không cần khách khí”. Anh đi đến quầy bar trong nhà: “Ngồi đi, uống cái gì không?”

“Sôđa”

“Uống sôđa làm cái gì, bác đã nấu canh ngừng, mỗi người uống một chút đi” Chu Thẩm mang bát canh ngừng đi ra: “Đã mắc mưa mà còn uống đồ lạnh rất dễ bị cảm đó”. Dứt lời đưa một chén cho Tiếu Nhu, cô nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.

Chu Thẩm còn đặt một chén trước mặt Ngôn Phương

Canh gừng nóng vẫn còn toả khói, Tiếu Nhu nhẹ nhàng thổi tạo thành gợn sóng trong chén canh, uống một miếng, cảm giác ấm áp tràn vào trong cổ.

Ngôn Phương nói: “Tôi thấy nơi này rất gần, đi hai bước là có thể đến toà soạn báo”

Tiếu Nhu hai tay bưng cái chén: “Uh, vừa rồi tôi cũng để ý, năm sáu bước là đến toà soạn”

“Anh tôi biết tôi ở đây, cho nên anh ấy kêu tôi hỏi em, nếu đồng ý có thể ở lại đây”

“Ở nơi này?” Tiếu Nhu phản ứng không kịp, sợ run một chút, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Ngôn Phương bình thản “uh” một tiếng: “Có hai tầng lầu có phòng ở, lầu 3 ít người lên, tôi ở phòng đầu tầng hai, còn có 3 phòng, em có thể tự mình chọn”

Tiếu Nhu không ngốc, cuối cùng cô cũng đã hiểu, khó trách Chu Thẩm vừa thấy cô đã biết cô họ Triệu, hoá ra mọi việc đều đã được an bày từ trước. Cô bỗng nhớ đến cái hôm bị bệnh nghe được bọn họ nói chuyện, tuy đây là ý tốt của Ngôn Sĩ Doãn nhưng Tiếu Nhu đúng như lời mẹ cô nói, có chút cứng đầu, cô không hy vọng bọn họ vì mình mà an bài hết thảy mọi chuyện, cô không muốn, cũng không nghĩ đến muốn mắc nợ bọn họ cái gì

Trong lòng rất bất mãn, ánh mắt tối lại, trầm mặc không nói gì.

Ngôn Phương như nhìn thấu lòng cô: “Trong nhà này chỉ có mình tôi và bác Chu ở, tôi thường xuyên ở bên ngoài, trong nhà rất yên tĩnh. Tôi biết em vẫn còn lo lắng.” Anh nâng cổ tay xem giờ: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, đi nghỉ đi thôi”

Chu Thẩm nói với Tiếu Nhu: “Bác dẫn cháu lên phòng”

Tiếu Nhu chúc anh ngủ ngon rồi đi lên lầu.

Tắt đèn, phòng ngủ nháy mắt chìm vào trong bóng đêm, nhìn không rõ cả 5 ngón tay nàng lạ giường với lại tóc cũng chưa khô hết nên thấy rất khó chịu, hơn nữa trong lòng cũng chứa nhiều tâm sự nên mãi vẫn không ngủ được, lại ngồi dậy, lấy tin nhắn thầy gửi đến ra đọc: “”Sáng mai tám giờ, tại đường C.”

Cô thở dài tắt di động, nằm trên giường, trợn mắt nhìn trần nhà tối đen, ánh mắt giờ đã thích ứng với bóng tối, có thể thấy được mọi vật một cách mờ ảo.

Cô suy nghĩ hồi lâu biết không thể từ chối ý tốt của Ngôn Sĩ Doãn, ông biết cô không đồng ý với việc lái xe đưa đón vì cảm thấy rất phiền toái nhưng ông cũng không muốn cô ở bên ngoài một mình

Đầu cô bây giờ rất lộn xộn, càng nghĩ càng nản, nhìn chằm chằm lên trần nhà, thôi tiết kiệm được chút sức lực tội gì không ở.

[NMĐNMN] Chương 2

Chương 2

Ánh mặt trời không kiêng nể gì xuyên qua tấm cửa kính thuỷ tinh trong suốt, Tiếu Nhu ngồi ì ở cửa sổ, trước mặt là môt quyển sách “Tổng quát lịch sử Trung Quốc” rất nặng, cô ngẩn người, tâm hồn đã dạo chơi ở nơi nào rồi

Tiêu Tiêu cách mấy cái bàn kêu “Tiếu Nhu, Tiếu Nhu” vậy mà cô vẫn không hề nghe thấy

Cô ấy liền vo cục giấy ném qua chỗ cô, ngay chính giữa ót

Tiếu Nhu giật mình, ngẩng đầu mờ mịt nhìn xung quanh, Tiêu Tiêu vòng qua cái bàn đi tới chỗ cô, ngồi xuống: “Mình gọi nãy giờ, câu suy nghĩ gì mà đến thất thần vậy?”

“Ý tưởng bài luận”, Tiếu Nhu khép sách lại.

“Trước tiên nên chơi cái đã” Nhìn Tiêu Tiêu có vẻ hưng phấn: “Đêm nay nhà trường có tổ chức tiệc tối, cậu có đi không?”

“Vừa khai giảng làm gì có tiệc”

“Uh, hình như là học sinh năm hai làm”

Tiêu Nhu buồn cười nhìn Tiêu Tiêu: “Đàn em mới vào còn thấy hứng thú, cậu xem như là già làng còn ham vui gì nữa, hơn nữa ngày mai còn phải thực tập, cậu không sợ mệt sao”

Tiêu Tiêu bĩu môi: “Đúng vậy nháy mắt đã là già làng, còn giống bọn đàn em ham vui. Ôi chao, cậu nói mai phải thực tập, lại còn muốn đến thư viện viết luận văn, thật là nhàm chán quá đi mà”

Cô không giống Tiêu Tiêu hai ngày về nhà một lần, cô đã đồng ý với mẹ trọ ở trường cuối tuần sẽ về nhà, bây giờ lại thực tập ở Thành Nam, ngày nào cũng phải mất mộ khoảng thời gian để di chuyển, thật mệt mỏi muốn chết.

Đang đứng ở vạch kẻ đường cho người đi bộ chờ đèn đỏ, di động bỗng vang lên, thấy một dãy số lạ, do dự một lúc, đèn xanh bật lên, cô nghe máy đồng thời chạy nhanh qua đường, đến bên đường mới “alo” một tiếng

Bên kia truyền đến tiếng cười ôn hoà: “Đèn xanh còn đến mười giây, em không cần chạy trốn gấp như vậy”

Âm thanh rất quen thuộc, cô thở phì phò, đầu óc thanh tĩnh, nhất thời không nhớ nổi là ai, buồn bực nhìn bốn phía tò mò hỏi: “Anh là ai?”

Âm thanh mang theo ý cười: “Tôi là Ngôn Phương”

Tiếu Nhu cười: “Là anh hả, chú, rất xin lỗi tôi không nhận ra”

“Em đến cửa Tây đi, tôi dừng xe ở đây không tiện”

Cô “uh” rồi ngẩng đầu mới thấy mình đang đứng ở cửa chính quảng trường

Đi đến cửa Tây thấy Ngôn Phương đang dựa lưng vào cửa xe, nhìn cô mỉm cười. Anh mặc quần áo chỉnh tề thẳng thớm như lần đầu tiên thấy anh vẫn bình ổn, tự nhiên, hào phóng như vậy

“Chú” cô chạy tới lễ phép chào hỏi

Ngôn Phương mỉm cười: “Đã lâu không gặp”

“Cũng đã lâu” Tiếu Nhu không thể nhớ lần cuối gặp là bao lâu, hình như đã rất lâu rồi

“Có phải chú không hay về nhà?” Tiếu Nhu nói

“Lên xe đi, hôm nay tôi cũng muốn về nhà một chuyến”

Tiếu Nhu chui vào ghế lái phụ, cười khanh khách nói: “Cám ơn”

Ngôn Phương quay đầu xe, khoé miệng nhếch lên mỉm cười: “Không cần khách khí”

Tiếu Nhu cười khẽ: “Đây là sự lễ phép”

Bốn năm trước theo mẹ vào nhà Ngô gia, nhưng cô không thật sự thuộc về nơi này chỉ trừ một cái phòng ở nhà mới, còn lại tất cả đều như trước đây. Lúc vào đại học, cô vẫn ở lại trường, trừ ngày nghỉ, rất ít khi về nhà. Không muốn cùng họ ở chung một chỗ, cô đã học được cách che dấu sự bất mãn của bản thân, bây giờ đã 22 tuổi không còn cần viện cớ nữa, đã có thể tự lực cánh sinh nuôi sống bản thân.

Cô và Ngôn Phương bởi vì lần đó anh xuất hiện ở trường cấp ba mà từ từ trở thành quen biết, anh ở trong nước thời gian không dài. Lần trước Ngôn Sĩ Doãn phải cắt ruột thừa, ở lại ba tuần là lâu nhất có thể rồi. Suốt ngày đi công tác bên ngoài, bốn năm không biết gặp mặt nhau đã quá mười lần chưa, hai người gọi là có quen biết bởi vì anh chính là chú của cô, khách khí chào hỏi, tán gẫu một hai câu, tóm lại anh đối với cô cũng chỉ là xa lạ mà thôi

Ngôn Sĩ Doãn thấy hai người cùng trở về có chút ngạc nhiên, ông thật là cao hứng liền kêu Qua Đồng đem rượu ủ lâu năm ra

Tiếu Nhu thay một bộ quần áo ở nhà đi đến phòng ăn, mọi người đã ngồi vào bàn hết, Ngôn Sĩ Doãn ngồi ở đầu bàn, Tiếu Nhu cùng mẹ ngồi bên trái, Ngôn Phương bên phải, anh cởi áo khoác, bên ngoài là áo lông màu chàm, cổ rộng để lộ cổ áo trắng bên trong. Ngôn Phương vừa vặn ngẩng đầu, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, anh lịch sự cười cười với cô rồi dờ tầm mắt nói chuyện cùng Ngôn Sĩ Doãn.

Ngôn Sĩ Doãn rót rượu cho Ngôn Phương và Tiếu Nhu, Qua Đồng vội vàng ngăn cản ông rót cho Tiếu Nhu: “Con gái như thế nào có thể uống rượu được chứ”

Ông nói: “Khó lắm mới được một nhà đoàn tụ đông đủ, uống một chút thì sợ cái gì, Nhu Nhu ba Ngôn cùng con cạn một chén, ba đến tầm tuổi này rồi khó có được một đứa con gái hiểu biết, ông trời thật chiếu cố ba, nhưng chỉ cho phép con uống một chút thôi”. Ông vỗ vỗ ngực tự hào nói với Ngôn Phương: “Con gái thật là tri kỉ của anh, cố ý đi chùa xin cho anh và chị dâu của chú tấm bùa bình an, còn sợ anh làm khoa học kêu nó mê tín, anh sống nhiều năm như vậy cũng chưa gặp được ai tri kỉ như thế, thật là trong mùa rét đậm có được ly rượu nóng uống thật ấm bụng”

Tiếu Nhu ngượng ngùng, uống nhanh một ngụm, cảm thấy chất lỏng như lửa nóng lan xuống yết hầu, thật khó chịu, nước mắt nước mũi tràn ra. Cô liền buông chén rượu ăn vào hai miếng cơm, Qua Đồng liền trách cứ ông: “Anh xem, con gái uống rượu còn ra cái thể thống gì”

“Mẹ, con không sao, chỉ là… rượu này con không thể uống tiếp được”. Cô xấu hổ đem chén rượu đẩy ra xa.

Ngôn Sĩ Doãn cao giọng cười to: “Tốt, không nên uống nữa, ba Ngôn không nên đùa con như thế, Ngôn Phương tử lượng chú tốt, uống đi”

Ngôn Phương nhìn bình rượu, cười nói: “62 độ, anh, em còn lái xe”

Qua Đồng bưng bánh sủi cảo- sở trường của bà lên, Tiếu Nhu vùi đầu ăn cơm nghe người lớn trong nhà nói chuyện với nhau

Ngôn Sĩ Doãn hỏi chuyện công việc của Ngôn Phương. Ngôn Phương có công ty riêng ở Thuỵ Sĩ đã được 4 năm, tính đầu tư vào thị trường Trung Quốc, đã kiếm đủ vốn, lần này anh sẽ ở Trung Quốc một thời gian, nếu phát triển tốt theo hướng dự tính có thể còn ở lại lâu hơn nữa.

Nghe anh nói như vậy Ngôn Sĩ Doãn thở dài: “Mẹ rất lo lắng cho chú, đã sắp 33 tuổi cũng nên yên bề gia thất đi, nháy mắt Tiếu Nhu sẽ tốt nghiệp, càng ngày càng xinh đẹp, sẽ được nhiều người để ý”

Tiếu Nhu sửng sốt không biết tại sao lại bay qua người cô. Ngôn Phương bỗng nhiên nhìn cô cười, nhấp một ngụm rượu trầm ngâm không nói gì.

Tiếu Nhu yên lặng ăn cơm, ăn xong rời khỏi bàn ăn, cầm cây kéo lên ban công tỉa cây

Là thực vật có thể sống an nhàn vui sướng thật là thích

“Đang làm gì vậy?”

Tiếu Nhu có chút không yên lòng, bị âm thanh bất thình lình làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa cắt vào ngón tay

Giọng Ngôn Phương rất nhẹ, anh không nghĩ làm như vậy lại doạ đến cô, áy náy nói: “thật xin lỗi”

Tiếu Nhu cười lắc đầu nói, nhìn phòng ăn: “Nhanh như vậy?”

“Uh, anh tôi tửu lượng không được tốt, Ngôn Phương đến bên cạnh cô dựa vào ban công, nhìn bầu trời đêm bát ngát

Tiếu Nhu nói: “Rất ít khi thấy ba Ngôn cao hứng như thế”

Thân hình Ngôn Phương cao lớn, mổi khi nói chuyện cô đều phải ngước đầu. Bốn năm trước khuôn mặt đã tuấn tú, theo thời gian chỉ thêm thâm trầm nam tính

Anh nhìn bóng đêm mờ mịt phía trước, khoé miệng nhếch lên, lại quay đầu nhìn cô: “Tốt nghiệp xong có kế hoạch gì chưa?”

Tiếu Nhu lắc đầu cười khổ nói: “Chưa biết nữa .”

Tuỳ ý, thản nhiên cùng cô tán ngẫu vài câu, khách khí, lịch sự nhưng lại làm cho Tiếu Nhu không được tự nhiên. Hôm nay gió mát, từng cơn gió thổi đến, cái lạnh như muốn xuyên qua lớp quần áo mỏng manh của cô, thật muốn rùng mình

“Trời tối lạnh, vào nhà đi” Ngôn Phươn đã đi đến cạnh cửa kính

Tiếu Nhu ngật đầu đáp ứng, đi vào phòng khách. Ngôn Sĩ Doãn say rượu khó chịu nằm trên sôpha. Qua Đồng dùng khăn nóng lau mặt cho ông, ông không muốn dùng tay ngạt đi, bộ dạng trông thật đáng yêu

Tiếu Nhu quay đầu nhìn Ngôn Phương cùng cười, bình thường là một bí thư tỉnh uỷ nghiêm trang, giờ phút này lại giống một đứa trẻ khó chiều. Qua Đồng hết cách với ông, quay qua Tiếu Nhu nói: “Nhu nhu con chụp lại bộ dạng ông ấy lúc này đi, đăng lên báo, đảm bảo bán rất chạy”

Ngôn Sĩ Doãn cười ha hả: “Nhu Nhu sẽ không hại anh đâu”

Qua Đồng nói với cô: “Con đi nghỉ đi, ngày mai còn phải đi sớm”

Tiếu Nhu vâng lời, Ngôn Phương ngay bên cạnh lập tức hỏi: “đang thực tập?”

“Đúng vậy” cô gật gật đầu đáp

“Ở đâu?”

“Toà soạn báo”

“Toà soạn nào?”

“Nhật báo Đô thị”

Ngôn Phương hình như tuỳ hứng hỏi, Tiếu Nhu đáp, chân mày anh hơi cong lên, ánh mắt có chút trầm xuống, chỉ trong nháy mắt liền biến mất, ngồi xuống một bên ghế sôpha, không có ai thấy được biểu tình biến hoá của anh

[NMĐNMN] chương 1

Chương 1

Ngoài cửa sồ cơn mưa đầu hạ tí tách rơi, không khí nóng ẩm được quạt trần thổi bay, những con muỗi tranh thủ hút máu để lại những vết đỏ trên da khiến người bị chích ngứa chịu khhông được, càng ngãi lại càng đỏ

Chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng thông báo, phân tích về kì thi đại học vào ba tháng cuối cho phụ huynh ngồi dưới, Tiểu Nhu tay cầm thư mời họp phụ huynh của thầy, cơ thể cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, hai mắt trở nên vô thần, cảm xúc thật tồi tệ, bên kia âm thanh của thầy chủ nhiệm như cách mấy tầng mây hoà với tiếng mưa rơi bên ngoài trở nên mơ hồ không rõ

Lúc sau Tiêu Tiêu chạy tới nói với cô: “Chủ nhiệm kêu cậu đến văn phòng kìa”

“Uh” cô đứng lên, Tiêu Tiêu lại tò mò: “Người đàn ông kia là ai?”

Trong văn phòng, ngoài thầy chủ nhiệm còn có một người đàn ông cao lớn đứng bên bàn của thầy.

Tiếu Nhu đứng lẳng lặng ở cửa, không đi vào

Chủ nhiệm thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại không thể không lo lắng: “Em ấy luôn có thành tích nổi trội xuất sắc, lần này làm bài thật sự không được tốt, thi đại học đến nơi rồi, thành tích cứ như vậy thật là đáng lo”

“Gần đây trong nhà có một số chuyện xảy ra chắc là ảnh hưởng đến cảm xúc của cháu nó” Người đàn ông âm thanh trầm thấp dễ nghe vừa rồi khi thấy cô còn gật đầu chào hỏi nho nhã.

Chuyện họp phụ huynh cô cũng không nói cho mẹ, cho dù có nói thì cũng chẳng được gì, cũng giống như lần trước thôi, nói tới nhưng cuối cùng cũng không tới. Người đàn ông này đến đây chắc cũng đi họp phụ huynh.

Tiếu Nhu tò mò đánh giá người đàn ông này, người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, trầm ổn lại tao nhã, suy cho cùng đối với cô cũng là người xa lạ.

“Tôi là Ngôn Phương, là em trai của ba cháu”, anh lịch sự đưa tay phải ra, Tiếu Nhu nhìn tay anh, không động đậy, sắc mặt trầm xuống, cuối cùng mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nói: “Ông ta không phải là ba tôi”

Thầy chủ nhiệm thấy cô trốn ở góc cửa: “Triệu Tiếu Nhu, sao em không vào đây”

Cô biết không còn đường nào để trốn, khép nép, cúi đầu đi vào, cô đứng bên cạnh Ngôn Phương, thấy anh ta mặc âu phục chỉnh tề.

Chủ nhiệm trình bày vấn đề, cô đứng im nghe, Ngôn Phương cũng chưa nói quá một câu. Đến cuối cùng, bọn họ một trước một sau ra khỏi văn phòng, cô lấy hết dũng khí, ngẩn đầu nhìn anh: “Anh làm sao mà biết được?”

Ngôn Phương lấy tờ giấy trong túi đưa cho cô: “Chị dâu thấy nên gọi cho tôi”

Thư mời cô đặt trên bàn phím, qua hai ngày quên luôn, nghĩ mẹ bình thường không ở nhà, chắc không thể thấy.

“Chị ấy biết em cố ý giấu”

“Mẹ tôi như thế nào rồi…” cô thản nhiên vò thư mời thành một cục trong lòng bàn tay

Ngôn Phương mỉm cười: “Chị ấy bận chuyện hôn lễ không thể đi được”

“Không liên quan, chả có gì quan trọng nên tôi mới không nói cho mẹ” cô miễn cưỡng nhìn anh cười cười: “Thật sự là không nên làm phiền đến anh”

“Chị dâu kêu tôi đến, chị ấy nói em hai ngày rồi không về nhà”

“Cho nên anh mới tới” Tiểu Nhu cắt đứt lời anh, Ngôn Phương kinh ngạc, trong mắt cô ẩn chứa sự phẫn nộ: “Tôi thậm chí còn không biết anh nói chi đến quan hệ, vì sao anh đến?” Cô không thấy như vậy là không lễ phép, vừa nghe nói mẹ không đi họp, luôn luôn không đi thì dựa vào cái gì mà trách cứ cô

Tiếu Nhu bây giờ không được bình tĩnh, trong lòng tràn đầy mất mát và tổn thương, ngực cũng thật là đau, chóp mũi đau xót, mắt đã ngấn lệ. Cô biết mẹ sẽ tái hôn, cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, lần đầu tiên nhìn thấy Ngôn Sĩ Doãn cô đã biết sẽ có một ngày như vậy nhưng trong lòng vẫn không thể chấp nhận được. Mẹ thật vất vả nói cho cô biết cũng nói nếu cô không muốn thì mẹ cũng sẽ không đi bước nữa

Ngôn Sĩ Doãn là người có địa vị, có sự nghiệp trong thành phố này, lại mất vợ, bên cạnh không biết bao nhiều đàn bà lại muốn kết hôn với ông, nhưng ông ta lại chọn mẹ cô-một người hai bàn tay trắng còn có con gái riêng khiến cho người khác phải giật mình

Mẹ cũng từng tự giễu bản thân, cũng suy nghĩ, cảm thấy mình không đảm đương nổi cái danh phận này nhưng ông ấy kiên trì muốn kết hôn cho dù có bao nhiêu lời đồn đại nhảm nhí ông ấy cũng tình nguyện hứng chịu dùm mẹ cô

Tiếu Nhu cảm thấy thật hâm mộ với tình yêu của ông ấy dành cho mẹ

Mười hai tuổi mất đi người ba thân yêu, tai nạn giao thông đã phá tan cái gia đình nhỏ của cô, từ đó mọi việc đều đổ hết lên vai mẹ cô

Cô thật sự cảm thấy có lỗi với mẹ nhiều lắm, nhưng cứ nghĩ đến việc mẹ tái giá, càng ngày càng rời xa cô là cảm xúc của cô lại hỗn loạn làm cho thành tích học tập bị trượt dốc, cô cho rằng mẹ sẽ lo lắng mà đến họp phụ huynh, không ngờ đứng trước mặt cô giờ này là một người đàn ông xa lạ

Người trong phòng học đã đi hết, Tiêu Tiêu thấy Tiếu Nhu đi lâu như vậy mới trở về, định cầm túi sách vào văn phòng tìm cô lại thấy cô đứng đối diện với một người đàn ông

“Tiếu Nhu”, Tiêu Tiêu đi qua, nghi hoặc nhìn hai người, tiện thể đánh giá Ngôn Phương: “Mọi người đều đi hết, cậu còn ở đây làm cái gì?”

Tiếu Nhu nói: “Vừa bị giáo huấn xong”

“Đi thôi, khuya rồi” Tiêu Tiêu đem túi sách đưa cho cô

Ngôn Phương mở miệng nói: “Tôi đưa bọn em đi”

Tiếu Nhu lắc đầu: “Không cần, hai ngày nay tôi đều ở nhà bạn, anh nói với mẹ tôi không cần lo lắng, tuần này tôi còn một bài thi, thi xong tôi sẽ về”

“Em có biết nhà đã chuyển đi” Ngôn Phương bỗng nhiên nói

Tiếu Nhu kinh hãi, lắp bắp nói: “Sao có thể, không phải nói tuần sau mới chuyển sao?”

“Người mua yêu cầu chuyển đi”

Tiếu Nhu choáng váng, nói không nên lời, trong long cảm thấy thật khó chịu

Ngôn Phương thấy cô khổ sở, thở dài nói: “Đêm nay tôi đưa em về chỗ anh tôi” Dứt lời anh ta đã xoay người xuống lầu

Tiêu Tiêu lo lắng kéo cánh tay cô: “Cậu ổn chứ?”

Tiếu Nhu lắc đầu, khóc nức nở. Sao lại nhanh như vậy, khiến cho cô trở tay không kịp, trong căn nhà đấy chứa biết bao kỉ niệm giữa cô với ba vậy mà bây giờ đã rơi vào tay người khác. Bây giờ đã muộn, như vậy cũng tốt, không cần tự tay mình chuyển đi vài thứ, nếu không lại tiếc nuối không nỡ buông

Xe chạy đến hoa viên, Tiếu Nhu lên xe, bây giờ chỉ còn lại Tiếu Nhu với Ngôn Phương, không khí có chút trầm mặc

Tiếu Nhu vẫn nhìn ngoài cửa số, ngã tư đường sang rực rỡ đầy màu sắc, xuyên qua kính xe chiếu lên khuôn mặt cô

“Tiếu Nhu”

Cô giật mình khi nghe tấy Ngôn Phương gọi cô, anh nhìn qua kính chiếu hậu bắt gặp ánh mắt cô

“Em không nên trốn tránh, có một số việc cho dù khó có thể chấp nhận nhưng cũng phải giả bộ, giả bộ rộng lượng, giả bộ chấp nhận”

Cô cúi đầu không lên tiếng, một lúc sau mới ngẩng đầu, khoé mắt mơ hồ ngấn nước. Cô cảm thấy toàn thân vô lực, dựa lưng vào ghế

“Tôi cảm thấy mình rất độ lượng, nghĩ đến mẹ hạnh phúc, mẹ nguyện ý tôi liền nguyện ý. Nhưng cũng lại rất ích kỉ, tôi đã mất đi ba không thể để người khác cướp mất mẹ. Tôi biết sẽ có một ngày như vậy, trong thâm tâm rất là bực bội, cảm thấy tình cảm mẹ con tôi càng ngày càng nhạt dần, đối với mẹ, tôi không có tư cách ngăn cản, mẹ còn trẻ, còn hạnh phúc của mẹ nữa. Tôi đã nhiều lần thuyết phục chính mình, mỗi khi muốn buông tha thì lại cảm thấy hối hận”

Cô không biết vì sao mới gặp anh lần đầu tiên lại có cảm giác như đã gặp từ rất lâu rồi, còn có thể nói rất nhiều nữa, tình cảm dồn nén bấy lâu đều vơi bớt, cô biết mọi chuyện đều đã định đoạt đâu vào đấy cả rồi. Mỉm cười bất đắc dĩ: “Con người có phải nói không để ý nhưng lại càng để ý?”

“Không lâu nữa, em sẽ không còn nhiều cái suy nghĩ này”

Giọng của anh rất nhẹ, trầm ổn dễ nghe

“Hy vọng là thế” cô mỉm cười, đầu tựa vào kính xe, nhắm mắt im lặng như đang ngủ

Xe dừng lại cô liền thức dậy, bên ngoài mưa đã tạnh, trên đường còn đọng nước, lấp lánh phản chiếu ánh sáng đèn đường.

Ngôn Phương đưa cô đến vườn hoa trước cửa: “Đi lên đi”

Tiếu Nhu gật đầu, đi hai bước quay lại nhìn anh mỉm cười: “Hai ngày nữa là mẹ tôi kết hôn, đến lúc đó tôi sẽ phải gọi anh là chú”

Ngôn Phương cười nói: “Hai ngày nữa tôi sẽ có thêm một đứa cháu gái”

“Cám ơn anh”

Ngôn Phương cười cười vẫy tay với cô rồi leo lên xe, Tiếu Nhu vẫn đứng tại chỗ nhìn xe của anh rời đi mất hút trong màn đêm mới từ từ ấn chuông

Cửa lớn “cạch” một tiếng, nghe giọng lo lắng của mẹ truyền ra từ phone ở cổng: “Tiếu Nhu con đã về, nhanh vào nhà”

Đó là mẹ cô, mẹ vẫn lo lắng cho cô, nếu cô chả giúp được gì, nếu mẹ hạnh phúc, cô nguyện ý nhân nhượng vì toàn cục, trên đời này không có thập toàn tập mỹ, được thập toàn cữu mỹ đã rất hạnh phúc rồi, chỉ có thể dựa vào chính mình mà.

Mây thẻ